Nhật ký đi mua nhà: Tay trắng vay tiền ngân hàng mua nhà

Phải rao bán nhà gấp để trả nợ

Năm 2005, tôi bước chân vào Sài Gòn. Vừa học, vừa làm thêm. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm, mỗi tháng cũng kiếm được 2-3 triệu đủ sinh hoạt và chi tiêu, học tập.

Sau 5 năm vừa học vừa làm, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp và cầm tấm bằng đi xin việc làm với vài trăm ngàn đồng trong tay. May mắn là nhờ được người anh xin vào một tòa soạn báo với mức lương 3 triệu đồng/ tháng và nhuận bút khoảng 1,5- 2 triệu đồng/tháng.

Dù thu nhập có cao hơn chút đỉnh so với thời đi học làm thêm nhưng chi phí chi tiêu cũng tăng lên. Vì thế, sau 3 năm đi viết báo tới giữa 2013 thì tôi lại quay về điểm xuất phát, với tài sản là con số 0 tròn trĩnh.

Cuộc sống lúc ấy thật là khó khăn với tôi, làm chưa tới tháng đã lo ứng lương.

Cuối năm 2013, lúc đó tôi vừa tròn 28 tuổi thì lấy vợ theo phong trào “trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng”. Tuy nhiên, miếng cơm manh áo khốn khó cũng từ đó mà ra. Tôi nghĩ, lương ba cọc ba đồng, nuôi thân chưa xong, vướng vào chuyện vợ con lấy tiền đâu nuôi mấy miệng ăn.

Tới ngày cưới trong túi tôi không có đồng nào vì tích cóp cả năm đi viết báo cũng chỉ đủ tiền mua đôi nhẫn cưới vàng Tây, tiền chụp hình cưới, in thiệp… Còn lại 18 triệu tiền đặt cọc nhà hàng phải đi vay mượn.

Đám cưới xong, tiền mừng dư ra tôi mua được cho vợ chiếc xe vision cũ để vợ có điều kiện đi làm. Rồi hai vợ chồng ra ở trọ, bắt đầu với chuỗi ngày hết sức gian nan, thiếu trước hụt sau.

Năm 2014, khi tròn 29 tuổi, cũng là lúc sinh bé trai đầu lòng. Sinh con được hai tháng vì nhà trọ chật chội nóng bức, nửa đêm con quấy khóc rất ngại làm phiền hàng xóm nên tôi có tính ra mua hẳn căn nhà.

Thực ra, ý định mua nhà đã nung nấu trong tôi suốt 1 năm trước đó rồi. Đi đâu làm gì cũng nghĩ tới, gặp ai thân thiết cũng chia sẻ chuyện mua nhà nhưng đều bị gạt đi vì tiền ăn không có lại tính chuyện mua nhà.

Với lại, là người Bắc nêm tâm lý nặng về nhà cửa. Mấy anh em bằng tuổi, cùng làng cũng vào Sài Gòn, Bình Dương lập nghiệp như tôi ai cũng có nhà cửa hết rồi. Chỉ còn mỗi mình là chưa có nhà cửa đàng hoàng nên tủi thân lắm. Vì thế, quyết tâm mua nhà ngày càng lên cao.

Cơ hội đến với tôi vào cuối năm 2014, khi đó ông cậu bán rẻ cho căn nhà trệt lầu, giấy tờ tay ở Bình Dương với giá 400 triệu đồng.

Trong khi, vừa mới sinh con được hai tháng, cả gia tài là số tiền 20 triệu đồng để dành đưa vợ đi sinh. Lúc đó, tôi phải đi hỏi vay rất nhiều người, nhiều chỗ mới được thêm 380 triệu để gom đủ số tiền mua căn nhà, mặc cho người thân ngăn cản.

Có nhà rồi, tôi mới thấy mình dại. Dù được sống trong căn nhà to vật vã, thoải mái, không mất tiền trọ nhưng lại áp lực nợ nần.

Khoản vay mất lãi, khoản không nhưng chỗ nào cũng đều là vay tạm 1- 2 tháng nên tôi phải xoay liên tục, vay chỗ này trả chỗ kia. Trong khi đó, tổng thu nhập từ làm báo vẫn lẹt đẹt tầm 5- 6 triệu/ tháng, mà cũng không đều. Vợ lại ở nhà chăm con, chưa đi làm nên không hỗ trợ được về mặt tài chính.

Thời điểm đó, tôi từng phải đi vay 1.000 đồng để đong gạo qua ngày, một tuần ăn mì gói thay cơm hai, ba bữa là chuyện bình thường. Rồi vợ chồng cũng sinh ra cãi nhau vì chuyện nợ nần, khó khăn vật chất.

An cư được tròn một năm thì tôi phải rao bán nhà gấp để trả nợ và tự nhủ với bản thân rằng: “Từ nay, không dại gì vay tiền mua nhà, sĩ diện chỉ có chết thôi’.

Tích cóp được 100 triệu đồng, đi mua nhà lần 2

Bán xong nhà, tôi trả hết nợ nần, tiếp tục đi “cày”. Tới tháng 6/2016, tích cóp được 100 triệu đồng, tôi về Thuận An mua mảnh đất 450 triệu. Tôi lại tiếp tục đi vay 350 triệu đồng mới đủ số tiền miếng đất.

Lúc này, tôi đi vay có phần dễ hơn trước. Mục đích là mua mảnh đất để dành, sau này cất căn nhà. Có đất là sẽ có nhà. Với lại, giờ còn rẻ không mua, vài năm nữa khó mua được.

Đi làm trả nợ hơn một năm thì gần xong tiền đất,tôi tiếp tục vay gần 500 triệu để xây nhà. Hồi cuối năm 2017, tôi xây nhà trong tay chỉ đúng 50 triệu đồng, đến giờ nói vẫn khó ai tin.

Như vậy, từ 2014 tới nay, vừa tròn 7 năm, tôi vẫn luôn gắn với hai chữ nợ nần và nhọc nhằn lắm mới trả gần xong; Nhưng bù lại, tôi có căn nhà che nắng, che mưa.

Tôi không buồn về quyết định của bản thân mà xem đó như là một cái nghiệp phải trả. Bởi luôn hiểu là, trong cuộc sống này, mọi thành quả đều phải có sự trả giá. Mình đã trả giá bằng khá nhiều công việc đã và đang làm, có được và có mất, có vui và có buồn… cũng nhiều rồi.

Hôm nay, chia sẻ câu chuyện này không phải để khoe có nhà, mà chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là dù làm bất cứ công việc gì, thu nhập thế nào cũng không quan trọng đối với việc mua nhà.

Nhưng để có được căn nhà ưng ý thì trước nhất, các bạn phải có một sự khao khát, đi đâu và làm gì cũng nghĩ tới nó. Sau đó là tích cóp tài chính một phần và vay mượn; Cân đối và có phương án trả nợ hợp lý. Cần thêm sự liều lĩnh, quyết đoán kiểu nói là làm… là sẽ làm được.

Mời bạn đóng góp ý kiến cho thông tin đa chiều hơn

Donate 0,15 BTC (Bitcoin) vào ví bên dưới để gỡ bài

Click vào Link sau: Donate

Click vào Link sau: Donate

Donate 0,15 BTC (Bitcoin) vào ví bên dưới để gỡ bài: [[address]]

Đã thanh toán [[value]] BTC Đã nhận. Chúng tôi sẽ sớm gỡ bài cho bạn.
[[error]]
Chú ý: Thông tin của được photbds.com tổng hợp tự động từ Internet. Việc dùng thông tin của để phá hoại hoặc Spam là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chúng tôi không đảm bảo thông tin này Chính xác.